Loading
Overlay

Chạy vì Yêu thương

Hành trình khó quên!

Trưa thư tư, khi máy bay hạ cánh xuống phi trường Nội Bài từng cơn gió lạnh, rét cuối xuân tràn đến. Tôi thốt lên: “Ôi quê hương đây rồi’, những dự định đã ấp ủ bấy lâu của tôi lại nôn nao. Sau bữa cơm chiều ấm áp cùng bố mẹ, các anh, chị và con cháu, cái lạnh ở nơi đây bỗng dưng ấm áp, yêu thương đến lạ lùng. Tối đó, tôi được tá túc tại nhà của chị gái tại cây mười sáu, hoang vu, tĩnh lặng và lạnh…, và để có một giấc ngủ ngon thì chúng tôi có sâm linh, linh sâm chút xíu, âm thanh cười nói rộn rã, ồn ào tại vang vọng tại cây mười sáu,…

 

Sáng thứ năm tôi cùng gia đình đi ăn món bánh cuốn quê hương, món bánh cuốn nóng hổi, trước khi ăn thì phải làm một quả trứng vịt lộn nóng, sau đó là đĩa bánh cuốn được cán mỏng có thịt có nấm, không thể thiếu là bát nước mắm nóng, một sự kết hợp mỹ mãn.

 

Tiếp đến, chúng tôi lấy xe, vòng vèo con đường đèo ở Phình Hồ, chúng tôi gặp đồng chí chủ tịch xã Phình Hồ và tâm sự chừng mười phút và thế là được đồng chí cam kết cho nhân công hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu lên núi. Tiếp đến chúng tôi đi đến nhà người phụ nữ mù có đứa cháu nhỏ, người mà tôi đã từng hứa sẽ xây cho chị một ngồi nhà mới, con đường cao, dốc, ngoằng nghèo và đi tầm một ki lô mét chúng tôi đã đến nơi, ngôi nhà gỗ mục nát, sàn nhà đất ẩm ướt, những đợt gió lạnh lùa qua các khe gỗ,…thật chạnh lòng. Nhà tình thương sẽ dự kiến bắt đầu khởi công vào ngày hai mươi tám tháng hai, chúng tôi trò chuyện với chị một chút và tiếp tục hành trình của mình, trên con đường đèo tôi thầm nghĩ: “Vậy lời hứa xây nhà đã đi được 30% chặng đường rồi, thật cảm ơn đồng chí xã và mọi người đã cùng nhau hỗ trợ xây nhà tình thương,..

Két.. két…Đoạn đường ngoằng ngèo, chông chênh lại làm tôi choáng ngộp, 6 người trên con xe innova chỉ biết lặng im, hồi hộp cùng anh Thắng – anh trai tôi chạy vèo vèo lên đỉnh núi Cu Vai, càng lên cao sương mù càng dày đặc, bên dưới ruộng bậc thang mênh mông hiện ra và dần dần trước mặt  bản Cu Vai cũng bắt đầu ló dạng. Bản Cu Vai nằm trên đỉnh đồi, một chiếc bản xinh xinh, hai bên đường hoa đào, hoa ban nở rộ, như một bức tranh hùng vĩ, tuyệt đẹp….

Và sau khi hoàn thành sứ mệnh, tôi bắt đầu thỏa mãn đam mê chạy bộ của minh,.. Chiều hôm sau đoàn chúng tôi tranh thủ di chuyển lên đỉnh đèo Khau Phạ, Mù Căng Chải lấy trước hình ảnh, vì biết rõ mùa này sương mù dày đặc vào ban đêm rất khó để đứng cạnh nhau thấy mặt, chứ đừng nói tới chụp hình. Khi có mặt tại đây, sương mù dày và đặc, cùng con đường ngoằng nghèo, dài, lạnh, và sương làm tôi thấy luống cuống tay chân, và thế là cả năm người, tôi, bác Vinh cùng đoàn quyết định đánh trước năm km, phải nói là một từ “đã”.

Sau bữa tối , tôi tranh thủ nằm ngủ lúc tám giờ tối. Nhưng ông  trời không chiều lòng người, khoảng gần chín giờ tối tiếng còi xe hơi hú ing ỏi(vì ai đó tác động vật lý vào) và thế là thức thâu đêm. Vào rạng sáng tiếng sương, tiếng mưa lộp độp trên mái nhà làm tôi có một chút chần chừ nhưng tin nhắn và cuộc gọi của người thân, bạn bè động viên và hỏi thăm…làm mọi thứ trở ngại ngoài kia không làm tôi chùn bước. Mười hai giờ ba mươi khuya, đoàn bắt đầu xuất phát lên đỉnh, sương mù dày đặc, mưa phùn lớt phớt,  nhiệt độ chỉ tám đến mười độ C,…một giờ sáng tôi cùng anh Vinh bắt đầu khởi động và chạy, thời tiết khắc nghiệt thật ra cũng làm tôi hơi chùn chân, nhưng tôi vẫn quyết tâm tiến về phía trước,..

sau hơn hai mươi ki lô mét chúng tôi dừng chân tạm nghỉ, phải thay nón và thay  áo vì cơn mưa phùn và cái lạnh thấu xương, sự thay đổi thời tiết làm hai chúng tôi căng cơ và hụt hơi rất nhiều, sau khi được tiếp tế lương thực, xịt lạnh giảm căng cơ chúng tôi tiếp tục,… Và sau bốn tiếng chín phút chinh phục ba mươi sáu ki lô mét trong điều kiện dốc lên xuống liên tục tôi và bạn đồng hành gục ngã…tầm đâu đó sáu mươi phút nghỉ ngơi mà không chợp mắt được xíu nào, do đối thủ đầu trọc nằm kế bên cò xe ò ò, tôi và anh Thế Vinh lại xỏ giầy và tiếp tục hành trình. Những cơn mưa phùn, sương mù và cái lạnh thấu xương tiếp tục thách đố sự nỗ lực và cố gắng của anh em tôi, vừa lo lắng cho con đường chạy phía trước tôi vừa lo lắng cho chín thành viên đang ngồi trên hai chiếc xe mở đường và chốt đoàn. Tôi tự hỏi: “Họ sẽ làm gì với tốc độ rùa bò thâu đêm suốt sáng như vậy (chắc là sẽ mệt lắm)….Và cuối cùng Cây 16 cũng hiện ra, đây là nhà chị Hai của tôi. Nơi mà hôm thứ sáu tôi đã chài được con cá trắm bốn phẩy bảy ki lô mét mà chưa kịp đăng trên mạng xã hội, húp một hơi nước cháo vội chừa lại hột gạo trong cái chén nhỏ, hai chúng tôi tiếp tục hành trình. Tôi tự nhủ: “Cố lên chỉ còn hơn mười sáu ki lô mét nữa thôi, mà thực ra thì ý chí và tinh thần của tôi đã bị lung lay từ ki lô mét bốn mươi rồi, nó cứ lởn vởn hai từ: dừng lại, dừng lại…”. Tôi và bạn đồng hành tiếp tục chạy, không khí trong lành, khung cảnh đường đèo buổi sáng thật hùng vĩ, tuyệt đẹp nhưng tôi nhận ra sự đau châm chít từ lòng bàn chân lên tới bắp đùi và nhịp độ chạy của tôi dần chậm lại,…Tại của hàng điện thoại Luân Mobi lúc này đã là năm mươi tám ki lô mét, đoàn thành viên Runner Nghĩa lộ đã chờ sẵn để đồng hành cùng tôi và anh Vinh, còn lại mười ki lô mét cuối. Lúc này tôi thật sự phải thừa nhận rằng tôi không thể chạy được nữa, mỗi bước đi là sự khó chịu đối với tôi, phải xịt lạnh liên tục, và được sự động viên của mọi người cứ thế tôi đã hoàn thành mười ki lô mét cuối cùng.

Hơn mười thành viên đã có mặt để cổ vũ tình thần anh em tôi, tại điểm kết Golden Filed, tôi đã nằm xuống và rớt nước mắt khi biết mình đã hoàn thành thử thách. và tôi cũng không hiểu tại sao tôi có thể hoàn thành hơn sáu mươi chín ki lô mét tại quê nhà của mình,…Ngay sau đó là Ra mắt CLB Nghĩa Lộ Runner với mong muốn của tôi là lan truyền tinh thần thể thao ngay tại quê hương mình.

 

Chưa hết cảm giác bồi hồi ngày hôm sau, đoàn chúng tôi lên bản Sùng Đô để cùng cha sứ nấu gần 300 tô phở nóng, gần 300 em học sinh Hmong quây quần bên nhau thưởng thức những bát phở nóng ấm và nhận được mấy cái phong bao lì xì nhỏ, tôi tin rằng chút tấm lòng cũng là động lực để các em tốt hơn.

Vậy là tôi đã:

– Hoàn thành về đích.

– Nhà tình thương sắp được xây dựng

– Ra mắt CLB chạy Nghĩa Lộ.

– Nấu ăn cho các em.

Tạm biệt Bố Mẹ, và người thân bằng một bữa ăn tết muộn không thể vui hơn cùng dòng họ.

Hẹn gặp lại quê hương , nơi chôn rau cắt rốn thửa thiếu thời.

Cám ơn những món quà quê đầy yêu thương trong đó.

Về Sài Gòn và quay trở lại với mưu sinh.

 

Hoàn thành chặng đường hơn 69 km

Hơn 87.749 bước chân.

227 tầng đi lên.

653 tầng đi xuống.

Gần 50 km đội mưa và sương mù.

Nhiệt độ luôn dưới 15 độ C.

– Một ngôi nhà tình thương tại bản sẽ được hoàn thiện thôn Tà chữ, Trạm Tấu

– Hơn 300 tổ phở được đưa đến với các em nhỏ tại bản Sùng Đô

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo xa Sùng Đô huyện Văn Chấn, 

lãnh đạo xa Phình Hồ huyện Trạm Tấu đã hỗ trợ chúng tôi trong công tác thiện nguyện.

Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn BQL KĐT Golden Field và các Runner Nghĩa Lộ, cửa hàng ĐTDĐ Luân Moblie;

anh chị em đã đồng hành và hỗ trợ chúng tôi trong suốt hành trình.

 CT. NGUYỄN THẾ LỢI

(028)62.890.666
02862890666